Lãnh Dạ đặt tay lên lưng Cổ Lạc Nhi, giúp nàng vận công giải độc.
Một dòng nhiệt khí dọc theo sống lưng chuyển đến vai, sau đó theo cánh tay chạy thẳng đến ngón tay.
Đầu ngón tay vốn đang tê liệt bị dòng nhiệt kích động, vô cùng đau đớn.
Cổ Lạc Nhi khổ sở mà chịu đựng.
Khí đen tím triền đấu với nhiệt khí.
Dần dần, màu tím đen chuyển thành tím nhạt, sau đó ngón tay rốt cuộc cũng khôi phục lại sắc thường.
Thế nhưng đầu ngón tay đột nhiên sinh ra một dòng khí vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương, nháy mắt đã làm đông cứng dòng nhiệt khí Lãnh Dạ truyền cho nàng.
Phía sau, Lãnh Dạ cúi đầu “Hự” một tiếng.
Tiếp đó, Cổ Lạc Nhi liền cảm thấy nhiệt khí trên lưng càng thêm hung mãnh.
Băng hàn trên ngón tay dường như bị kích động, không khống chế nổi tán loạn trong cơ thể Cổ Lạc Nhi.
Toàn thân Cổ Lạc Nhi nhất thời cứng lại, không thể nhúc nhích.
Cả thân thể tựa như một khối băng đông cứng.
Nhưng khí tức trong cơ thể lại càng mạnh mẽ hơn.
Nó điên cuồng chạy loạn trong người, giống như con ngựa hoang gặp nguy hiểm, muốn tìm chỗ hổng để lao ra ngoài.
Nhiệt khí của Lãnh Dạ khổ sở chống lại nó, như muốn thu phục nó.
Song, khí băng hàn càng lúc càng thịnh, nhiệt khí của Lãnh Dạ lại càng ngày càng yếu.
Cổ Lạc Nhi muốn lên tiếng khuyên Lãnh Dạ, nếu không đấu lại khí băng hàn này thì thôi, đừng làm khó chính mình.
Nhưng miệng nàng hoàn toàn không mấp máy được, ngay cả một tiếng nhỏ cũng không phát ra được.
Nhiệt khí càng lúc càng yếu dần dần bị khí băng hàn áp trụ, nhưng khí băng hàn lại dần dần bị quy thuận theo.
Không điên cuồng chạy loạn như trước nữa.
Ngực Cổ Lạc Nhi giống như bị cuồng phong bão tố khuấy đảo vài lần, lúc đầu đau đớn không thôi, hiện giờ đau đến mức vô cảm, mất đi cảm giác.
Lãnh Dạ bắt đầu thở dốc.
Nhiệt khí càng lúc càng mỏng manh.
Có điều, khí băng hàn cuối cùng cũng không tiếp tục tán loạn, mà thuận thế chảy dọc theo kinh mạch Cổ Lạc Nhi.
Hơn nữa, nó cùng nhiệt khí của Lãnh Dạ dung hòa lại.
Khí tức vẫn đang rất băng hàn, những nơi nó đi qua chẳng những không đau đớn, mà lại có cảm giác thoải mái không nói nên lời.
Tựa như dưới cái nóng mùa hạ, được uống một hớp nước lạnh vậy.
Hết sức khoan khoái.
Bàn tay Lãnh Dạ để lên lưng Cổ Lạc Nhi yếu ớt buông xuống.
Cổ Lạc Nhi hoảng sợ, muốn hỏi thăm y một chút, nhưng môi vẫn không phát ra tiếng như cũ.
Thân thể cũng không thể động đậy.
Phía sau, tiếng thở dốc vang lên rõ rệt.
Cổ Lạc Nhi thoáng an tâm.
Nếu y còn thở dốc, có lẽ vì dùng lực quá mức, thân thể mệt mỏi, không ảnh hưởng đến tính mạng.
Khí tức trong cơ thể còn đang du tẩu.
Cổ Lạc Nhi nhớ lại phương pháp luyện khí Lãnh Dạ dạy nàng đêm qua, thử dẫn dắt những luồng khí này.
Nàng vận dụng không được thuần thục cho lắm.
Mất một lúc công phu, khí tức mới theo suy nghĩ của nàng, chuyển động dọc theo kinh mạch nàng dự tính.
Sau đó từng chút từng chút chìm vào đan điền.
Cổ Lạc Nhi mừng rỡ.
Đây gọi là nội lực sao?
Nàng không dưng nhận được nhiều nội lực như vậy, thật sự là quá tốt.
Tiếc rằng, luyện công tối kị nhất là thất thần, dưới sự vui mừng này của Cổ Lạc Nhi, bị phân tâm, khí tức lại bắt đầu chạy loạn.
Cổ Lạc Nhi hoảng sợ, vội vàng thu lại tinh thần, chuyên tâm luyện công.
Nàng gạt bỏ tất cả tạp niệm, dần dần bước vào vật ngã lưỡng vong chi cảnh.
(vật ngã lưỡng vong chi cảnh: cảnh mà cả chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức đều biến mất.)
Nàng quên mất chỗ cắn của con rết máu.
Quên mất sắc trời đang dần tối lại.
Thậm chí cũng quên rằng phía sau còn có Lãnh Dạ đang thở dốc vận công chữa thương.
Đúng vậy, Lãnh Dạ đã bị thương.
Vì giải độc cho Cổ Lạc Nhi, y bị độc của rết máu hóa thành khí băng hàn làm tổn thương.
Y biết loài rết máu.
Đây là một độc trùng vô cùng kịch độc, nhưng cũng là một kỳ trân hiếm có.
Nghe nói, người bị rết máu cắn, nếu như không được người khác cứu đúng lúc, sẽ chết trong vài bước.
Thế gian tuyệt không có giải dược.
Nhưng nếu trước khi phát độc, được một cao thủ hóa giải độc lực thành nội lực, người này tự nhiên sẽ có thêm một thành nội lực.
Nói cách khác, trong cơ thể Cổ Lạc Nhi đang có một thành nội lực, so với Lãnh Dạ cao hơn rất nhiều.
Cũng vì thế, thời điểm Lãnh Dạ hóa giải độc lực, cơ hồ đã hao hết tất cả chân khí trong cơ thể.
Thiếu chút nữa thì mất hết toàn bộ.
Cũng may, trước kia y có cho Cổ Lạc Nhi dùng Ngọc Lộ Kim Phong đan.
Ngọc Lộ Kim Phong đan là một thần dược luyện công, ăn nó vào, hiệu quả luyện công tăng lên rất cao.
Nó dùng các loại dược liệu trân quý cùng trình tự chế tác phức tạp mà thành, thế gian này có thể chế được, chỉ có duy nhất Nhiễm Sương công tử ở Thu Diệp sơn trang.
Nghe nói, bản thân Nhiễm Sương công tử cũng chỉ có vài viên Ngọc Lộ kim phong đan.
Một lần cơ duyên xảo hợp, Nhiễm Sương công tử đã tặng Lãnh Dạ một viên.
Nhưng Lãnh Dạ tự xưng võ công cao cường, khinh thường dùng dược vật để đề cao công lực bản thân, đan dược này vẫn luôn cất trên người.
Lần đó, khi lấy vòng ngọc bức Cổ Lạc Nhi, y thuận tay cho Cổ Lạc Nhi ăn Ngọc Lộ kim phong đan.
Lừa gạt nàng đó là Tiêu hồn tán.
Trên người y không còn thứ gì khác có thể lừa Cổ Lạc Nhi, đành phải dùng Ngọc Lộ Kim phong đan.
Dù sao y cũng không thèm dùng nó.
Nghĩ sao Lãnh Dạ y, đường đường dựa vào bản lĩnh của mình để chế ngự địch nhân, lại mang độc dược trên người?
Đến như một nửa giải dược cho Cổ Lạc Nhi uống, thực ra cũng chỉ là bổ dược thôi.
Đây chính là nguyên nhân Đông Phong Túy chẩn mạch cho Cổ Lạc Nhi nhưng không phát hiện ra dấu hiệu trúng độc.
Bởi căn bản nàng đâu có trúng độc.
Đáng thương thay Cổ Lạc Nhi, vì Ngọc Lộ Kim Phong đan này, bị ép phải ngủ cùng Đông Phong Túy mỗi đêm.
Đáng thương thay Đông Phong Túy, vì Ngọc Lộ Kim Phong đan này, bị ép phải đáp ứng yêu cầu của Lãnh Dạ, tới Ma Thiên nhai.
Dưới tác dụng của Ngọc Lộ Kim phong đan, cộng thêm chân khí của Lãnh Dạ, cuối cùng cũng thành công chuyển độc của rết máu hóa thành nội lực trong người Cổ Lạc Nhi.
Nhưng bản thân Lãnh Dạ cũng chịu nội thương rất nặng.
Lãnh Dạ khoanh chân ngồi dưới dất, vận công chữa thương.
Trên đường có tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến.
Lãnh Dạ cẩn thận lắng tai nghe.
Đi tới có hai người, tiếng bước chân rất nặng, hiển nhiên chỉ biết chút công phu thô thiển.
Lãnh Dạ nhẹ nhàng thở ra.
Hắn lo lắng nhất chính là Đông Phong Túy đuổi kịp.
Nhưng tâm tư y lại căng lên rất nhanh.
Ví như bình thường, loại mèo cào này y không thèm để trong mắt.
Nhưng hiện tại, y bị trọng thương, Cổ Lạc Nhi vẫn chưa thu nội lực vào trong đan điền.
Giờ phút này, hai người bọn y không khác gì trẻ sơ sinh không có năng lực phản kháng.
Chương 130: Cứu Người
Lãnh Dạ tuy nóng nảy, nhưng trong lòng không rối loạn.
Y khẩn trương vận công, hi vọng có thể ngưng tụ chút chân khí.
Chỉ cần một chút thôi, y có thể đuổi những người này đi.
Trong lòng càng hi vọng, nếu chỉ là người qua đường thì tốt.
Đáng tiếc, sự việc lại không như mong đợi của y.
Hai người kia đi đến trước xe ngựa, la lớn: “Ô, Vương Ngũ, mau nhìn xem, ở đây có một chiếc xe ngựa. Đúng là vận khí tốt.”
“Ừ nhỉ, nhìn có vẻ rất đáng tiền.”
“Lấy đi thôi.”
“Không thành vấn đề. Ê, Lưu Tứ, bên kia có hai người.”
Tiếng bước chân đi về phía Lãnh Dạ và Cổ Lạc Nhi.
Một ngón tay chọc chọc lên người Lãnh Dạ, sau đó lại có một bàn tay mò mẫm trên ngực y.
Lãnh Dạ nén giận.
Chân khí của y chưa tụ đủ, y không thể phản kháng.
Lại nghe thấy bên Cổ Lạc Nhi truyền đến tiếng kêu.
“Lưu Tứ, bên ngươi thu hoạch thế nào? Ta đến coi trên người tên hầu này có thứ gì đáng giá không.”
Lãnh Dạ chợt mở mắt.
Y trông thấy một cánh tay lông lá đang chuẩn bị mò vào người Cổ Lạc Nhi, mà Cổ Lạc Nhi đang khép chặt mắt, không hề phát hiện.
Nhấc tay một cái đã đánh bay tên Lưu Tứ đang sờ loạn trước ngực y.
Lưu Tứ oa oa kêu to, bay về phía Vương Ngũ.
Đầu của lão vừa vặn đánh trước ngực Vương Ngũ, hai tên cùng ngã lăn ra phía sau.
Lần này đã dùng hết toàn bộ khí lực của Lãnh Dạ, y ngồi dưới đất, người không đứng dậy nổi, đành phải âm thầm điều tức.
Lưu Tứ với Vương Ngũ bị dọa mất mật, một lúc lâu mới dám đứng lên, cùng nhau bỏ chạy.
Song, đang chạy trên đường, Lưu Tứ lại dừng lại, kéo Vương Ngũ.
“Không đúng, ngươi nhìn xem, người kia sao không đuổi theo chúng ta? Có phải y không thể đi được không?”
Vương Ngũ cũng quay đầu nhìn Lãnh Dạ.
“Đúng thế, ngươi không nói ta cũng không phát hiện. Y nhất định bị tàn phế.”
“Đúng vậy, chỉ cần chúng ta không tới gần y là được.”
Lãnh Dạ lạnh giọng nói: “Nói cho cùng, các ngươi vẫn muốn đến chỗ xe ngựa phải không.”
Hắn cố ý nói bâng quơ, hai người kia sẽ không dám tiến lại đây.
Hai tên sau một lúc do dự, cuối cùng vẫn không chịu được sức hấp dẫn của xe ngựa, lại thử thăm dò, đùn đẩy nhau đi lên.
Lãnh Dạ thầm kêu khổ.
Vừa rồi bạo phát một phen, tiêu sạch chân khí ít ỏi y vừa ngưng tụ.
Hiện giờ trong cơ thể trống rỗng , ngay cả khí lực đứng lên cũng không có.
Xem ra hôm nay khó tránh khỏi tai vạ, tổn thất tiền bạc là việc nhỏ, chỉ sợ còn phải chịu nhục.
Lãnh Dạ nhìn thấy Cổ Lạc Nhi bên cạnh.
Cổ Lạc Nhi vẫn nhắm mắt ngồi như cũ, không có một chút phản ứng với bên ngoài.
Vương Ngũ và Lưu Tứ dần dần vào trong xe ngựa, thấy Lãnh Dạ vẫn ngồi im không nhúc nhích, lá gan càng lớn hơn.
Lưu Tứ mắt nhìn Lãnh Dạ, nhảy lên xe ngựa, có vẻ muốn đi.
Lãnh Dạ mong sao cho chúng đánh xe ngựa đi luôn.
Chỉ cần qua đêm nay, nội thương của hắn khỏi hẳn, chân khí khôi phục, sẽ không phải sợ bọn tiểu mao tặc này.
Xe ngựa tiến về phía trước vài bước, Lưu Tứ lại dừng xe.
Nhảy xuống xe, kéo Vương Ngũ nói: “Thấy chưa? Tiểu tử này chỉ dọa người, y vốn không làm gì được chúng ta.”
“Đúng,”Vương Ngũ tán thành, “Chỉ cần chúng ta không tới gần y thì chẳng sao cả.”
“Đi, đến xem trên người thằng hầu kia có gì không.”
Hai tên cùng đi về phía Cổ Lạc Nhi.
Mắt thấy Cổ Lạc Nhi sắp bị hai tên kia vũ nhục.
Hai tên kia sờ lên người Cổ Lạc Nhi, há lại không biết nàng là nữ nhân.
Lãnh Dạ khẩn trương, tay nhặt lấy một hòn đá nhỏ bên cạnh, dùng sức bắn ra.
Y không có chân khí, nhưng vẫn có sức bắn hòn đá nhỏ này.
Không ngờ, tay y vô lực, mất đi chính xác, vốn bắn về phía Lưu Tứ nhưng hòn đá nhỏ lại bay lên người Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi sau khi đã thu công lại, đột nhiên bị hòn đá tấn công, làm cho thần chí khôi phục.
Mở mắt ra, nhìn thấy hai tên có dáng vẻ bỉ ổi đang lại gần, nhất thời không hiểu.
Kêu lên với bọn chúng: “Này, các ngươi định làm gì?”
Thần chí nàng vẫn chưa rõ ràng, quên phải thay đổi giọng nói.
Hoàn toàn là giọng của nữ nhân.
Lưu Tứ với Vương Ngũ ngẩn người, lập tức hiểu ra, không khỏi mừng rơn.
“Hóa ra là một con nhóc, quá tốt rồi, hôm nay hai ông đây lại được vui vẻ.”
Lãnh Dạ bình tĩnh nói: “Lạc Nhi, đừng hoảng hốt, dựa theo cách ta dạy mà đánh bọn chúng.”
Niệm ra khẩu quyết.
Cổ Lạc Nhi dựa theo y nói, vận khí đan điền, chuyển động dọc theo kinh mạch.
Khí băng hàn trong đan điền dần được dẫn ra, ngưng tụ trong bàn tay.
Cổ Lạc Nhi cảm thấy lòng bàn tay như nhảy loạn, khí tức như muốn thoát khỏi tay, chạy ra bên ngoài cơ thể.
Trong lòng hoảng sợ.
Vừa hoàng sợ, khí tức lại lui về đan điền.
Lãnh Dạ niệm xong khẩu quyết, nói: “Ngắm vào bọn chúng, phát chân khí ra ngoài.”
Vương Ngũ và Lưu Tứ giật mình, chẳng lẽ đây là công phu để đánh người?
Đạp đạp lùi về sau vài bước.
Cổ Lạc Nhi bối rối giơ tay lên, dựa theo lời Lãnh Dạ, muốn phát chân khí ra ngoài.
Nhưng vừa rồi mới hoảng hốt, khí tức đã lui về đan điền, bàn tay không còn chân khí để phát ra.
Nàng bày ra tư thế, hoàn toàn không phát huy tác dụng.
Vương Ngũ và Lưu Tứ kinh hồn bạt vía nhìn tay Cổ Lạc Nhi đẩy đẩy về phía chúng vài cái, nhưng trên người chúng vẫn y nguyên, ngay cả vạt áo cũng không động đậy.
Không khỏi cười ha hả.
“Quả nhiên chỉ dọa người .”
Cổ Lạc Nhi lúc này đã hiểu được tình hình đang xảy ra, tỉnh táo nghĩ cách đối phó.
Đáng tiếc cơ nỏ Lãnh Dạ cho nàng không có trên người, nếu không, hai tên kia há không thể đối phó được.
Cổ Lạc Nhi định đứng dậy ra chỗ xe ngựa lấy cơ nỏ, nhưng chân lại mềm oặt, không có chút khí lực nào.
Vừa rồi nàng còn chưa thu hết công, liền bị hòn đá nhỏ của Lãnh Dạ đánh tỉnh.
Vì thế, khí lực trên chân, tạm thời chưa khôi phục được.
Lúc này trong lòng Cổ Lạc Nhi đã có chuẩn bị, biết khi nào phải phát ra chân khí.
Vì thế không hề lúng túng, tiếp tục vận khí lên lòng bàn tay.
Lưu Tứ và Vương Ngũ thấy tay Cổ Lạc Nhi ngắm về phía chúng, nghĩ rằng nàng chỉ phô trương thanh thế.
Không chút sợ hãi, ha hả cười tiến đến.
Cổ Lạc Nhi vừa dùng sức, chân khí trong tay đang chờ vận sức dâng lên, vừa chuẩn xác lại hung hãn đánh về phía bọn chúng.
Lưu Tứ và Vương Ngũ kêu thảm một tiếng, bay lên cao, sau đó từ trên không trung ngã nhào xuống.
Rốt cuộc không bò dậy nổi.
Chương 131: Cứu Người (2)
Cổ Lạc Nhi sợ tới mức kêu lên thất thanh.
Trời ạ, nàng lại giết người ư?
Lần trước, Phùng Thái úy phái người phục kích nàng, nàng không cẩn thận ấn nút màu lam trên cơ nỏ, bắn ra độc châm, kết quả giết chết ba người.
Hôm nay nàng lại giết người sao?
Trời ạ, Lãnh Dạ quả nhiên là sát thủ, dính líu với y một chút cũng phải giết người.
Dưới sự sợ hãi của Cổ Lạc Nhi, toàn bộ khí tức trong cơ thể lại chạy loạn.
Chỉ kêu lên một tiếng, rồi không phát ra được tiếng nào nữa.
Đành phải yên lặng ngồi điều tức.
Lưu Tứ và Vương Ngũ không nhúc nhích nằm trên đất, không biết còn sống hay đã chết.
Lãnh Dạ yên tâm, ngồi dưới đất vận công.
Khó khăn lắm mới tập hợp được một chút nội lực, y run rẩy đứng lên, đi đến trước mặt hai tên cướp.
Cúi người ngồi xuống.
Chúng bị trọng thương, nhưng chưa tắt thở.
Chúng thấy Lãnh Dạ đến nhìn, vô cùng hoảng sợ.
Tiếng Vương Ngũ yếu ớt nói: “Ngươi, ngươi muốn làm, làm gì?”
Lưu Tứ ra sức khởi động thân thể, định bò lại phía sau.
Lãnh Dạ không còn nhiều khí lực để một chưởng giết chúng.
Thấy trên lưng Lưu Tứ đeo đao, rút ra, gọn gàng vung lên cổ bọn chúng.
Hai tên lần nữa phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, máu tươi bắn đầy đất.
Cổ Lạc Nhi vận công, cơ thể vẫn chưa động đậy được, nhưng lại có thể nói chuyện.
Thấy thế sợ tới mức không nhẹ.
Nàng chưa từng chứng kiến tận mắt người khác giết người.
Lần trước dùng độc châm trên cơ nỏ hại chết ba người, dù sao cũng bởi trúng độc mà chết, hơn nữa xuất phát từ tự vệ nàng mới giết người.
Cho nên tuy sợ, tuy áy náy, nhưng sau đó cũng không để việc này trong lòng.
Hôm nay, hai tên cường đạo tuy xấu xa, nhưng đã không còn sức phản kháng.
Tại sao Lãnh Dạ còn muốn giết chúng?
Trước đây, sát thủ đối với nàng mà nói chỉ là một khái niệm, chưa ý thức rõ ràng được sự tàn nhẫn của y.
Lãnh Dạ tuy uy hiếp nàng, nhưng tổng thể không xấu xa với nàng.
Bởi vậy, nàng không có ác cảm gì với y.
Tối qua, Lãnh Dạ dạy nàng luyện công, thậm chí nàng còn có chút cảm kích y.
Nhưng giờ đây, Lãnh Dạ trước mặt, một Lãnh Dạ giết người không chớp mắt, khiến nàng chân chính hiểu được.
Cái gọi là sát thủ.
“Tại sao ngươi phải giết chúng? Tội của chúng không đáng chết.”
Cổ Lạc Nhi chất vấn.
Lãnh Dạ dửng dưng trả lời.
“Khẩu quyết ta vừa niệm cho ngươi, là tuyệt học của Cô Hồng bảo, tâm pháp trong Vô ảnh phiêu miểu chưởng. Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.”
Hóa ra là như vậy.
Hai tên bất hạnh kia đã nghe được tâm pháp này, cho dù bọn chúng nhớ hay không nhớ, cho dù chúng có học được hay không, Lãnh Dạ tuyệt đối sẽ không lưu lại chúng trên đời.
Người chết là an toàn nhất, không phải sao?
“Như vậy còn ta? Ta mới học xong tâm pháp này, lại còn có thể sử dụng nó, ngươi cũng muốn giết ta phải không?”
Lãnh Dạ liếc nàng một cái, không để ý tới nàng, khoanh chân ngồi xuống đất vận công.
Trong lòng y cũng không yên.
Vừa rồi, dưới tình huống nguy cấp, buộc y phải dạy Cổ Lạc Nhi dùng Vô ảnh phiêu miểu chưởng.
Nhưng y nên đối phó với Cổ Lạc Nhi thế nào, trong lòng quả thật không quyết định được.
Lẽ ra, nên để nàng giống hai tên đang nằm trên đất kia, vĩnh viễn im lặng.
Thế nhưng, ý nghĩ này vừa hiện lên, lập tức bị Lãnh Dạ phủ tuyệt.
(Phủ tuyệt: tuyệt đối phủ nhận)
Không có lý do gì hết, phủ tuyệt là phủ tuyệt.
Thẳng đến sáng hôm sau, Lãnh Dạ mới tìm ình một lý do tốt nhất.
Cổ Lạc Nhi là con tin của y, cho nên tạm thời y không thể động đến nàng.
Trị thương cả một đêm, nội tức của cả hai đều khá hơn.
Nhưng Cổ Lạc Nhi không có nội lực, không thể sử dụng chiêu thức nào.
Không khác gì người không có võ công.
Ngay cả Vô ảnh phiêu miểu chưởng cũng không phát ra được.
Cũng không biết vì thấy Lãnh Dạ giết người, trong lòng nàng có chướng ngại, hay bởi tối qua dưới tình thế cấp bách nàng mới phát ra một chưởng vô cùng uy lực ấy.
Hiện giờ, không còn nguy hiểm, tâm tình không khẩn trương, ngay cả vô ảnh phiêu miểu chưởng cũng không hiệu nghiệm.
Lãnh Dạ để Cổ Lạc Nhi lên xe, còn y vẫn điều khiển xe ngựa như trước.
Về phần hai thi thể trên mặt đất, Lãnh Dạ không thèm liếc một cái.
Trước khi lên xe ngựa, Cổ Lạc Nhi chần chừ, không chịu lên xe.
Lãnh Dạ bình tĩnh như không nói.
“Lạc Nhi, ngươi không chạy thoát được đâu, ngươi vẫn chưa biết sử dụng nội lực. Hơn nữa, tiêu hồn tán trong người ngươi còn chưa được giải.”
Cổ Lạc Nhi đành phải leo lên xe ngựa, im thin thít ngồi trên xe.
Từ khi tận mắt nhìn thấy Lãnh Dạ giết người, giường như giữa hai người có một sự ngăn cách.
Xe ngựa đi ra thật xa, Lãnh Dạ mới nói.
“Lạc Nhi, hai tên kia cướp tiền cướp sắc vô số lần, nhìn hành động của chúng, không coi mạng người ra gì. Giết chúng, là đúng người đúng tội. Nếu không giết, không biết sau này còn bao nhiêu người phải chịu thủ đoạn của chúng.”
Cổ Lạc Nhi bùi ngùi thở dài.
Lãnh Dạ nói không phải không có lý.
Chỉ có điều, trong lòng nàng vẫn bị lấp kín.
“Chờ đến khi lợi dụng ta xong, ngươi cũng sẽ giết ta như bọn chúng sao?”
Giọng nàng rất thấp, như đang hỏi Lãnh Dạ, cũng giống như tự hỏi chính mình.
Lãnh Dạ trầm mặc.
Rất lâu sau, Cổ Lạc Nhi cứ ngỡ hắn không trả lời mình, hắn lại thấp giọng nói.
“Ta sẽ không giết ngươi. Song, cũng không thể cứ vậy mà bỏ qua.”
“Ngươi muốn ta như thế nào?”
Lãnh Dạ không trả lời, vung roi ngựa lên, điều khiển xe ngựa đi rất nhanh.
Đông Phong Túy xuất phát từ Hoàng thành, ngày đêm lên đường tới Cô Hồng bảo.
Cũng giống như Lãnh Dạ, mỗi đêm hắn chỉ tĩnh tọa một canh giờ, nghỉ ngơi một lát rồi lại cưỡi ngựa lên đường.
Muốn đuổi kịp Lãnh Dạ và Cổ Lạc Nhi trước khi bọn họ đến Cô Hồng bảo.
Đối với Cô Hồng bảo, Đông Phong Túy khá hiểu biết.
Xung quanh có các cơ quan cực kỳ lợi hại, chưa một ai có thể xông vào.
Nếu Cổ Lạc Nhi bị Lãnh Dạ mang về Cô Hồng bảo, hắn không nắm chắc có thể cứu nàng trở về.
Đông Phong Túy cấp tốc lên đường, trong lòng vẫn luôn tự trách.
Tại sao hắn không kiềm chế được chính mình, phải vội vàng phong Cổ Lạc Nhi làm hậu?
Lãnh Dạ vốn áp chế hắn tới Ma Thiên Nhai ba tháng sau.
Lẽ ra, trong lúc này hắn không nên để Cổ Lạc Nhi như vậy.
Có lẽ, chính vì hắn phong Cổ Lạc Nhi làm hậu, làm cho quan hệ của hai người trở nên đặc biệt.
Cho nên Lãnh Dạ mới quyết định lại, dứt khoát cưỡng ép Cổ Lạc Nhi.
Đông Phong Túy phỏng đoán Lãnh Dạ sẽ nhanh chóng mang Cổ Lạc Nhi về Cô Hồng bảo, nhưng không ngờ y lại đổi ý giữa đường.
Dùng xe ngựa thay vì cưỡi ngựa, mang Cổ Lạc Nhi về Cô Hồng bảo bằng đường vòng.